Bà Tôi

 

Bà Tôi

Cháu ngoại Bambi

 

 

Lời giới thiệu

Trong một tuyển tập chúc thọ 80 tuổi cho Mẹ, Bà, Cô Giáo (Bà Tống Khuyến), có biết bao bài viết từ luật sư, bác sĩ, giáo sư, chuyên gia … nhưng chỉ có bài của một cháu bé gái, còn ở trường trung học, bằng một tương thông tình cảm chân thật với Bà Ngoại đã lôi cuốn tôi từ ngày ấy. Bây giờ thì Bambi đã là cô sinh viên của Đại Học Harvard. Xin giới thiệu cùng độc giả để chia xẻ nhau niềm hãnh diện về giới trẻ Việt Nam.

 

Vâng, rất có thể dưới mắt những người hàng xóm, hoặc người giao Pizza tận nhà, họ chỉ nhìn thấy Bà tôi như một bà già yếu đuối, lưng còng phải vịn vào tường khi bước đi, hoặc dùng cả hai tay để bám vào tay vịn cầu thang để khỏi bị ngã khi đi xuống. Nhưng trong mắt tôi, Bà ngoại tôi là một người cao lớn, uy nghi, và là một mẫu người mà tôi hằng ao ước mai sau sẽ trở thành một người như vậy.

Vâng, dưới mắt tôi, Bà tôi là tất cả. Bà là bà Vương Thị Em, mẹ của tám người con, là bà ngoại của một lũ cháu, rất yêu thương Bà, mà Bà đã đem sang Hoa Kỳ cùng vớ Bà để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bà đã tửng là một cô gái trẻ, đã phá vỡ quan niệm xưa cũ cổ hủ của một thành phố nhỏ là con gái chỉ nên ở nhà lo việc nội trợ bằng cách xa nhà đi học tại Huế để có một học vấn vững vàng. Bà từng là một cô giáo, một hiệu trưởng, rồi là một thanh tra giáo dục cho tới khi Cộng Sản chiếm miền Nam. Bà từng là một người vợ can đảm, đã thay chồng chịu nhiều nhát dao đâm vào thân thể khi Cộng Sản bố ráp làng quê. Bà cũng là một người mẹ rất quý trọng nền giáo dục, nên đã hướng dẫn các con theo nghề thầy giáo.

Bà là Bà ngoại của tôi, năm nay gần chin mươi tuổi, thường hay hỏi tôi về việc học ở trường, và chỉ mong muốn rằng tôi chăm học để sự hy sinh của Bà không uổng công. Bà đã cho tôi cuộc sống, vì Bà đã sinh ra Mẹ tôi, để từ đó tôi được sanh ra, và Bà chỉ mong muốn, tôi sẽ biết tận dụng lợi ích của hệ thống giáo dục tốt trong một nước văn minh hàng đầu trên thế giới, để lên đại học, để mai sau tôi sẽ trở thành người tốt như Bà.

Đó là giấc mơ của Bà ngoại tôi, và cũng trở thành giấc mơ của tôi. Đến khi nào bài luận tôi viết bằng tiếng Anh có thể hay bằng những tấm thiệp sinh nhật Bà tôi viết bằng tiếng Việt, hay đến khi nào Bà tôi có thể cầm trong tay, và treo lên tường mảnh bằng đại học của tôi, và đến khi nào tôi có thể được một phần nhỏ sự kính trọng mà những người khác dành cho Bà ở Việt Nam, khi mà tất cả giấc mơ này trở thành hiện thực, thì cả Bà lẫn tôi sẽ vô cùng sung sướng.

Bà ngoại của tôi là một người nhỏ bé về tầm vóc, nhưng rất mạnh về tinh thần, và tư cách. Bà thường hay đến phòng của tôi, với một nụ cười hiền hậu dễ thương, và tôi vui sướng được ôm Bà bởi vì Bà là tất cả lý do tại sao tôi hiện diện trong thế giới này.